“Tôi đi xem trước, nếu không tìm thấy người tôi sẽ điện thoại báo.” Sở Hạ mặc xong áo mưa liền cầm theo đèn pin rời đi.
Màn mưa dày đặc từ bầu trời xám xịt đổ xuống mặt đất, mặc dù rừng cây xum xuê tươi tốt nhưng vẫn không ngăn được những hạt mưa to bằng hạt đậu lần lượt rơi rào rào khỏi kẽ lá.
Trời rất tối, mưa và sương bao phủ khiến rừng cây chìm trong mờ ảo, tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Sở Hạ men dọc theo con đường, xung quanh bốn phía hoàn toàn không thấy bóng dáng Lương Thi Vận đâu.
“Thi Vận…” Anh hô to.
Cây cối xào xạc, tiếng mưa lẫn tiếng gió át cả giọng nói của anh.
Anh chỉ có thể dùng đèn pin rọi khắp cánh rừng, cứ như vậy tìm hơn nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy Lương Thi Vận đang ôm chân ngồi co ro trong một căn chòi nghỉ mát.
“Thi Vận…” Sở Hạ gọi, suốt một đường lớn tiếng gào thét nên giọng của anh lúc này đã bị khan.
Lương Thi Vận loáng thoáng nghe thấy có ai gọi tên mình, cô quay đầu lại: “Sao anh lại tới đây?”
Buổi chiều Tề Phàm nhận được cuộc gọi nên tránh đi, Lương Thi Vận đứng tại chỗ chờ cậu ấy, trong rừng không biết từ đâu lại xuất hiện một con khỉ tới cướp đồ của cô.
Lương Thi Vận bèn đuổi theo con khỉ kia.
Con khỉ giống như đang chơi đùa với cô, nhảy nhót lung tung. Chờ đến khi Lương Thi Vận đuổi theo kịp cô mới phát hiện bản thân đã bị lạc đường.
Sau đó mưa lớn, cô bị nhốt ở trong này.
“Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161478/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.