Cho tới giờ Lương Thi Vận vẫn còn nhớ rõ giọng điệu khi nói lời chia tay của Sở Hạ.
..Giống hệt như dòng suối trong lành, êm đềm tới mức khiến người ta quên mất sự mở đầu rốt cuộc có bao nhiêu bất ngờ.
Có cam tâm tình nguyện không, có bằng lòng không?
Yêu nhau là chuyện của hai người, vậy mà chia tay thì chỉ cần một người nói ra là có thể đơn phương kết thúc mối quan hệ.
Nỗi ấm ức và khó chịu đó cô chỉ có thể im lặng đè nén xuống tận đáy lòng.
Công việc lúc đó đang không được không thuận lợi, cô cũng không có quá nhiều thời gian để đau lòng.
Nhưng đêm về cô lại thường xuyên mơ thấy những chuyện vụn vặt, ví như bọn họ cùng nhau tới thư viện, ngay dưới ánh mắt của bạn học lén lút yêu đương, còn có cả những khoảnh khắc thân mật khắng khít……
Cuộc sống đại học sớm đã qua đi, công việc kinh doanh của công ty nặng nề đè ép khiến cô sắp không thở nổi. Mỗi khi thức giấc giữa đêm, Lương Thi Vận chỉ có thể một mình chịu đựng nỗi đau, sau đó trằn trọc suốt đêm.
Cô cần một nơi để tựa vào.
Sở Hạ đã từng là nơi để cô tựa vào, cho dù anh có lúc không kịp thời hồi âm cho cô, cho dù anh không có cách nào đưa ra những kiến nghị chính xác.
Nhưng chỉ cần nghe anh nói, hoặc là chỉ cần cô biết anh vẫn còn ở đó, là cô đã có thể an tâm.
Nhưng anh lại nói lời chia tay.
Thế là nơi dựa dẫm của cô bị sập đổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161481/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.