“Sao anh lại tới…” Nhìn Sở Hạ đứng bên ngoài, Lương Thi Vận kinh ngạc mở miệng, nói được một nữa thì đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhìn thấy trên tay Sở Hạ đang cầm một cái bánh kem.
Anh tới đón sinh nhật cùng cô sao?
Là do lần trước cô nói chưa đủ rõ ràng ư?
Lương Thi Vận nhíu mày, cơ thể bất giác nới rộng khoảng cách với Lâm Ngạn.
Động tác này vừa hay khiến Sở Hạ dò xét Lâm Ngạn từ đầu tới chân: tuổi tác tầm ngoài hai mươi, mặc một chiếc áo phông thể thao, cổ tay áo xắn lên bo lấy cánh tay săn chắc, dưới lớp áo là cơ bắp mơ hồ, vai rộng eo nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp.
Gần giống với cậu trai trẻ mà trước đó gặp ở khu nghỉ dưỡng, đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
Chân mày Sở Hạ lập tức nhíu lại.
Nét mặt của anh vốn đã nghiêm nghị, lúc nghiêm túc lại mang đến cảm giác bức người, giống như lưỡi dao lạnh lùng phát sáng.
“Hai người trò truyện đi.” Lâm Ngạn đã cảm nhận được địch ý tản ra trên người Sở Hạ, cậu tách khỏi người Lương Thi Vận, quay vào nhà ôm lấy Bobby.
Ánh mắt Sở Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Ngạn, mãi cho đến khi Lương Thi Vận đóng cửa lại anh mới thôi nhìn, chuyển tầm mắt sang khuôn mặt cô: “Xem ra anh tới không đúng lúc rồi.”
Giọng điệu lạnh lẽo, ngữ khí xa cách, lại mang theo chút trào phúng ở âm cuối…
Lúc trước quen nhau Lương Thi Vận luôn bảo trì khoảng cách với các bạn học nam, từ trước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161482/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.