Sau khi rời khỏi nhà của Lương Thi Vận, Sở Hạ không khỏi hít sâu một hơi.
Thái độ của Lương Thi Vận rõ ràng là từ chối, chuyện này anh cảm thấy rất khó giải quyết, đúng lúc này điện thoại vang lên âm báo, là tin nhắn của Cao Yến, anh ta hỏi anh suy nghĩ thế nào về chuyện cùng lập công ty.
“Khi nào cậu rảnh? Chúng ta gặp mặt rồi nói.” Sở Hạ ngẫm nghĩ.
Chẳng mấy chốc, tin nhắn bên phía Cao Yến gửi đến: “Bây giờ đang rảnh, tôi ở Thế Vị chờ cậu.”
Thế Vị là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, Sở Hạ theo số phòng Cao Yến báo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên bàn trà có mấy chén trà bừa bộn, Cao Yến đang cầm văn kiện, nhíu mày trầm tư suy nghĩ.
“Tới rồi! Ngồi xuống đi, tôi bảo người đổi bình trà khác.” Nhìn thấy Sở Hạ tiến vào, Cao Yến dụi điếu thuốc trên tay, thuận tiện nhấn chuông gọi phục vụ vào.
Sở Hạ liếc nhìn văn kiện trong tay Cao yến, cũng không quấy rầy anh ta, chờ đến khi phục vụ dọn dẹp bàn trà xong, anh mới ngồi xuống chỗ đối diện Cao Yến.
“Nghỉ ngơi cũng được một thời gian kha khá rồi nhỉ, cũng đủ rồi đấy, thế nào, có muốn cùng tôi lập công ty không?” Cao Yến đặt văn kiện trong tay xuống, một lần nữa đưa ly trà tới trước mặt anh.
“Ừm, nghĩ kỹ rồi.” Sở Hạ nói, “Tôi muốn mở một văn phòng xây dựng thiết kế của riêng mình.”
“Văn phòng?” Bàn tay Cao Yến đang dùng nước ấm rửa dụng cụ pha trà hơi dừng lại.
Văn phòng xây dựng thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161493/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.