Sáng sớm chủ nhật khi Sở Hạ tỉnh lại, Lương Thi Vận đang an ổn nằm trong lồng ngực anh ngủ say.
Lưng cô dán sát vào ngực anh, cơ thể của bọn họ dưới lớp chăn dính lấy nhau một cách thân mật.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng chiếu lên đôi vai trần nõn nà của Lương Thi Vận.
Cảm nhận được sự mềm mại và tinh tế của người trong ngực, Sở Hạ không kìm được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ cô, sau đó anh mới cẩn
thận đứng dậy.
Đêm qua tình cảm mãnh liệt, quần áo của hai người vứt bừa bãi ngoài phòng khách.
Sở Hạ nhặt lên mặc vào, lại lần nữa cẩn thận quan sát căn hộ trước mắt.
Khung cảnh của căn hộ dưới ánh sáng tự nhiên khác hoàn toàn so với ban đêm, anh nhìn chiếc tủ lạnh cực to trong phòng bếp, nhịn không được mở ra…
Bên trong đúng như anh dự đoán, không có quá nhiều đồ ăn.
Cô dường như không ăn cơm ở nhà hoặc là nấu ăn, đồ ăn trong tủ lạnh chỉ có trái cây và sữa bò, còn lại tất cả là mặt nạ và rượu.
Sở Hạ nhíu mày, lại mở tủ bát bên cạnh ra.
Đồ trong tủ bát so với tủ lạnh đầy đủ hơn nhiều, ít nhất thì mắm, muối, dầu đều có; chỉ là phần lớn đều chưa mở ra.
Sở Hạ nhìn nửa túi gạo, anh quyết định nấu cháo.
Thật ra anh cũng không biết nấu ăn lắm, chỉ là ở nước ngoài mấy năm, bất đắc dĩ phải có một hai kỹ năng để sống sót.
Vất vả lắm mới kiếm được một cái nồi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161494/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.