“Tiểu Sở, ăn cơm thôi.” Phương Nguyên lên tiếng chặt đứt suy nghĩ của Sở Hạ.
Bốn người ngồi vào bàn ăn.
Bố dượng của Lương Thi Vận đã đi công tác, vì vậy buổi cơm hôm nay chỉ có bốn người bọn họ.
“Nghe nói mấy năm nay em ở nước ngoài đã nhận không ít giải thưởng, rất có thành tựu.” Trong bữa cơm, Phương Nguyên hỏi Sở Hạ, “Lần này trở về còn định đi nữa không?”
“Không đi nữa ạ.” Sở Hạ im lặng liếc nhìn về phía Lương Thi Vận, “Dự định sẽ ở lại trong nước.”
“Cũng tốt, bây giờ trong nước cũng không thiếu những cơ hội tốt.” Phương Nguyên gật đầu.
Lương Thi Vận cúi đầu ăn cơm, cô không chen vào cuộc nói chuyện, Phương Thi Nhã thì ngược lại muốn tham gia, nhưng đáng tiếc không chen vào được; bèn chạm nhẹ vào khuỷu tay của Lương Thi Vận, nhỏ giọng hỏi cô, “Chị, vị bác sĩ lần trước đó, hai người bọn chị tiến triển tới đâu rồi?”
“Vị bác sĩ nào?” Lương Thi Vận không hiểu cô ấy nói gì.
“Là người lần trước dì giới thiệu cho chị đấy.” Phương Thi Nhã nhắc cô, cô ấy còn cười xấu xa hỏi cô, “Bọn chị đã đi tới đâu rồi?”
“…” Lương Thi Vận lúc này mới nhớ ra đúng là có một người như vậy.
Chẳng là cô chỉ đi ăn một bữa cơm với đối phương, trao đổi Wechat, sau đó, chẳng có cái gọi là sau đó.
Cô bận mà đối phương còn bận hơn cả cô, thật ra mọi người đều không có thời gian tìm hiểu tâm tư đối phương, chỉ là nể mặt người thân mới không tiện từ chối thôi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161496/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.