Eo đột nhiên bị ôm lấy, Lương Thi Vận chưa kịp quay đầu nhìn đã cảm nhận được môi của Sở Hạ đang dán lên cổ cô, cảm giác nơi đó nóng rực.
Thân thể của bọn họ phù hợp tới như vậy, lại còn giữa đêm khuya tịch mịch.
Từ khi Lương Thi Vận mời Sở Hạ lên, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì thế cô cũng mặc kệ hành động của anh, từ trong lồng ngực anh xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Bốn cánh môi chạm nhau, lập tức củi khô lửa bốc.
Sở Hạ chống tay lên bàn nấu ăn, đè lên người Lương Thi Vận, đầu lưỡi đi vào khoang miệng cô, dây dưa với lưỡi cô; tay anh vuốt ve phía sau lưng của Lương Thi Vận, quen cửa quen nẻo đi xuống bên dưới…
Mặt Lương Thi Vận nhanh chóng đỏ lên, đáy mắt cô cũng mơ hồ lấp lánh ánh nước, thậm chí bầu ngực dưới lớp áo cũng đang căng cứng.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng điểm mẫn cảm của cô vẫn không thay đổi.
Cảm nhận được người dưới thân đang vô thức ưỡn ngực lên, Sở Hạ lập tức cảm thấy hài lòng, anh liếm láp đầu vai của Lương Thi Vận, lưu luyến để lại trên bả vai và phần cổ của cô nhiều dấu hôn, sau đó mới một đường đi xuống đầu v*.
Cách lớp áo cắn một cái vào một bên đang nhô lên.
Lớp vải cọ xát cùng với khoái cảm được anh vỗ về như muốn đốt cháy toàn thân Lương Thi Vận, cô không kiềm chế được phát ra tiếng hừ nhẹ.
Sở Hạ bế cô ngồi lên bàn bếp nấu ăn, nâng chân của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161495/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.