“Sở Hạ, anh buông tay ra trước đi.” Lương Thi Vận lên tiếng.
“Thì ra cô ở phòng này…” Cậu trai trẻ nhìn thấy cô cũng lên tiếng.
Hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc, Sở Hạ nhìn Lương Thi Vận rồi nhìn sang cậu trai trẻ, một hồi lâu sau cánh tay đang đè chặt cậu trai trẻ kia mới chịu buông ra.
“Cậu về trước đi.” Lương Thi Vận nói với cậu trai trẻ kia.
Ồn ào như vậy rồi, cậu trai trẻ cũng không còn hứng thú, cậu ta trừng mắt liếc nhìn Sở Hạ: “Đã nói với anh rồi, đừng xen vào chuyện người khác.”
Sau đó, cậu ta khom người xuống nhặt đồ rồi rời đi.
“Cuối cùng là chuyện gì đây?” Sở Hạ chờ cậu trai trẻ kia đi rồi mới hỏi.
“Hiểu lầm thôi…Cậu ấy là bạn của tôi.” Lương Thi Vận có chút xẩu hổ trả lời.
“Bạn của em sao?” Sở Hạ rõ ràng là không tin, “Bạn của em tên là gì?” “…” Lương Thi Vận.
Chỉ là tình một đêm thôi mà, cô đến phương thức liên hệ cũng không cho đối phương, sao có thể tùy tiện nói tên họ thật cho đối phương nghe.
Có điều lúc nãy chứng minh thư của đối phương rơi xuống đất…Cô cũng định tùy tiện bịa ra một cái tên, chỉ sợ là không gạt được Sở Hạ.
“À…Mới quen.” Lương Thi Vận đành phải nói thật, sau đó bắt sang chuyện khác, “Hình như cánh tay của anh bị thương rồi, trong phòng tôi có cồn, chi bằng để tôi giúp anh xử lý một chút.”
Sở Hạ nghi hoặc nhìn cô, cuối cùng vẫn cùng cô đi vào phòng.
Cùng ở một tầng lầu, phòng của Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161500/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.