Cuối cùng thì Lương Thi Vận cũng không xuống tắm.
Nhưng buổi tối khi trở về phòng, cô lại lần nữa mơ thấy mộng xuân.
Nam chính vẫn là Sở Hạ; cảnh trong mơ hết sức nóng bỏng làm cho người ta phải đỏ mặt khi nhìn thấy, tay chân quấn quít chân thật tới nỗi cô cảm thấy thân thể vô cùng khô nóng.
Lương Thi Vận nắm chặt chăn thở dài một hơi, cô không thể không thừa nhận bản thân đã tới tuổi rồi.
Ngày hôm sau, Lương Thi Vận tiếp tục dẫn Sở Hạ tham quan khu nghỉ dưỡng.
Khu nghỉ dưỡng ngoại trừ cảnh núi non và suối nước nóng thì còn có thêm một số hoạt động khác nữa: ví dụ như cưỡi ngựa, chèo thuyền, chỉ là những hoạt động này không thích hợp vào mùa này.
Lương Thi Vận chỉ giới thiệu sơ lược cho Sở Hạ biết, lại đề cử cho Sở Hạ một bể tắm suối nước nóng khác, còn cô thì về phòng của mình.
Cô tuy đang ở khu nghỉ dưỡng, nhưng chuyện ở công ty không thể không quan tâm tới.
Suốt một buổi trưa, Lương Thi Vận ở trong phòng xử lý công việc của công ty, cổ cùng thắt lưng có chút đau nhức, sau khi xử lý xong cô liền đi tới phòng tập thể hình.
Cô nghe nói chạng vạng là thời gian tốt nhất để tập thể hình.
Nhưng mùa đông khiến cho người ta trở nên lười biếng, hơn nữa phần lớn khách du lịch tới đây là muốn tắm suối nước nóng, do đó không mấy người tới phòng tập thể hình.
Lương Thi Vận đi tới máy chạy bộ, điều chỉnh tốc độ xong thì bắt đầu chạy.
Máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161501/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.