Ánh đèn cùng tiếng ồn ào náo nhiệt kéo Chu Lạc Thạch trở về thực tại. Có lẽ đã nhận được lệnh từ chủ nhân, tám vệ sĩ cầm súng lùi vào bóng tối, để lại hành lang chỉ còn hai người bọn họ.
"Anh hai." Từng câu nói của thanh niên tóc vàng đều gắn kèm hai từ này, chậm rãi, nặng nề, vừa như nghiến răng nghiến lợi, lại chất chứa tình nồng ý đậm. "Anh bỏ rơi tôi tại bảy năm trước, đối xử tôi giống một con chó. Hôm nay lại muốn làm nữa sao, một lần nữa?"
"Để rèn luyện hình dáng* cơ thể, khi hồi nhỏ, anh đã chơi bóng rổ. Anh hai, you know what? Tôi chính là quả bóng bị anh ném tới ném lui, vô dụng, hỏng hóc."
(Chú thích: Ngoài sai cấu trúc, ngữ pháp, ẻm dùng sai cả từ. "形状"(hình dạng) thường dùng để miêu tả vật thể, không hợp để miêu tả cơ thể người.)
Chu Lạc Thạch nhíu mày, vô thức muốn sửa lại thứ tiếng Trung sứt sẹo kia như đã làm vô số lần lúc còn nhỏ. Nhưng rồi, hắn kìm lại thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, cất tiếng hỏi. "Ai nói với cậu là tôi sắp kết hôn?"
Đây là câu đầu tiên người đàn ông lên tiếng. Nghe thấy thanh âm, thanh niên tóc vàng theo bản năng khẽ rụt người, đáp lời bằng ngữ điệu kỳ quái: "Hùng Thắng Lâm."
Chu Lạc Thạch thoáng ngẫm nghĩ rồi lập tức hiểu ra, cũng không định giải thích. Không phải không muốn, mà vì không biết làm thế nào. Suốt những năm tháng đóng vai trò "anh trai", bản thân chỉ quen ra lệnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743678/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.