Bị Chu Lạc Thạch đẩy nhẹ vai về phía trước, chút sợ hãi cuối cùng trong lòng Bryan cũng tan biến. Bàn tay trên vai vừa ấm áp lại mạnh mẽ, giống như một điểm tựa vô hình.
Chu Lạc Thạch chỉ tên béo cầm đầu đám học sinh, giới thiệu: "Đây là Hùng Thắng Lâm, anh em chí cốt của anh. Sau này nếu không thấy anh trong lớp thì cứ tìm cậu ta. Nào, gọi anh Hùng đi."
Bryan nhìn anh chàng cao to vạm vỡ trước mặt, lòng thầm run lên. Vừa nãy, chính người này đã đầu têu trò bao vây cậu, còn đòi sờ tóc, hỏi trêu rằng mắt xanh thế kia có phải đang đeo lens không.
Bryan không muốn gọi người khác là "anh", chỉ đáp một cách rõ ràng. "Chào Hùng tiên sinh."
Chu Lạc Thạch liếc cậu một cái, lại không nói gì.
Hùng Thắng Lâm hơi ngớ người, sau đó ôm bụng cười ha hả. Cậu ta có bộ dạng to lớn, mặt tròn như trăng rằm. Lúc bình thường nom khá dữ dằn, nhưng khi cười lại vui vẻ giống Đức Di Lặc. Ai kia lau nước mắt vì cười quá nhiều, đáp. "Đã là em trai anh Chu thì cũng giống em trai tôi. Vừa nãy là anh Hùng sai, không nên trêu nhóc. Sau này cứ việc qua lớp 9/6 chơi, anh Hùng bảo kê cho!"
Bryan không hiểu hết câu cuối, nhưng vẫn lễ phép đáp: "Cảm ơn Hùng tiên sinh."
Kế đó, Chu Lạc Thạch kéo Bryan đi chào hỏi một vòng. Suốt đường, cậu nhóc cứ sốt ruột mãi không thôi. Đợi ngồi xuống dãy bàn cuối lớp rồi, Bryan vội mở hộp giữ nhiệt, thấy bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743679/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.