Đúng lúc này, tiếng Hùng Thắng Lâm vừa chạy vừa gọi vọng từ bên ngoài nhà máy. "Anh Chu, tôi về rồi đây!!!"
"Ô, em trai cũng ở đây à?" Y hổn hển chạy đến, đưa tay xoa đầu Bryan. Cậu khéo léo cúi đầu, né một cách điệu nghệ.
Chu Lạc Thạch nhận túi đồ trong tay đối phương, lấy mấy lon nước bên trong ra: "Muộn thế này rồi còn đến?"
Hùng Thắng Lâm ngồi phịch xuống, cười hề hề: "Tất nhiên, sao có thể để cậu một mình ở đây được. Mang tiếng anh em với nhau mà."
Chu Lạc Thạch bật cười: "Xong việc tôi khao cậu uống rượu."
"Ô sờ kê!" Y xắn tay áo, bắt đầu điều chỉnh lò nung. Hùng Thắng Lâm lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. "Ku em nhà mình biết uống rượu không?"
"Anh trai chưa dạy em."
Chu Lạc Thạch liếc người nọ một cái: "Uống rượu cũng cần phải dạy à? Thích thì uống thôi."
Nhắc đến đây, ai kia có trí nhớ tốt chợt nhớ lại chuyện hồi nãy, tiếp tục thẩm vấn. "Vẫn chưa trả lời nhỉ, vừa rồi em chụp anh làm gì?"
Nhờ có Hùng Thắng Lâm cắt ngang, Bryan đã kịp nghĩ ra đối sách: Thành khẩn khai báo.
Nhân lúc ông anh họ Hùng đang quay lưng về phía này, Bryan ghé sát tai Chu Lạc Thạch, thật thà đáp. "Anh đẹp trai nên em muốn chụp."
Chu Lạc Thạch dùng kẹp đảo mấy viên CaCO3 trong lò, gật đầu đồng tình: "Đương nhiên là đẹp rồi." Nói đoạn, hắn rút điện thoại trong túi quần đưa qua. "Chọn tấm nào đẹp đẹp đi, đổi hình nền cho anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743683/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.