Trời nóng dần hơn, những ngày tháng của lớp 10 khép lại, nhường chỗ cho kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng đầy hứa hẹn.
Như thường lệ, Chu Lạc Thạch từ chối đi du lịch cùng cha mẹ. Hắn chẳng mấy hứng thú với việc vi vu đây đó. Đống nguyên liệu hóa học đặt mua trên mạng từ trước đã sớm bày kín bàn thí nghiệm, tỏ rõ quyết tâm chưa khai giảng thì ta đây chưa ra ngoài.
Không thuyết phục được con trai, hai vợ chồng định đưa Bryan đi riêng. Ai ngờ đứa nhóc này lại nằng nặc đòi anh đi đâu thì con theo đó, làm họ vừa mừng vừa lo.
Trước khi đi, Từ Lệ dặn dò hai anh em hết lần này đến lần khác. Từ nói với Chu Lạc Thạch: "Đừng để em bị đói." lại quay sang nhắc Bryan. "Con lén trông anh hộ mẹ, đừng để nhà cửa bị nổ tung hết nhé."
Ngày thứ hai nhị vị phụ huynh đi vắng, Chu Lạc Thạch bắt đầu nhốt mình trong phòng, bận rộn mày mò đủ loại thí nghiệm. Người bị nhốt bên ngoài thì tim đập chân run nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ sợ sểnh một cái sẽ nghe thấy tiếng nổ. Hàng đêm, trước khi đi ngủ, cậu nhóc đều gõ cửa thật mạnh để xác nhận anh trai vẫn còn sống.
Trộm vía một cái, ông anh lớn không quên lời mẹ dặn, cứ đến bữa là đều đặn đặt ship đồ ăn. Chuông cửa vừa reo, Bryan sẽ lấy cơm từ chiếc bàn nhỏ bên ngoài rồi mang lên phòng anh trai trên tầng hai. Đây cũng là cơ hội duy nhất trong ngày có thể nhìn thấy Chu Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743682/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.