Chưa kịp cười xong, đầu đã bị búng một cái rõ đau.
"Lén la lén lút gì đó?" Chu Lạc Thạch cau mày nhìn em trai. "Chẳng có chút khí khái đàn ông nào cả."
Bryan vội bịt miệng cố nhịn, nhưng chỉ nén được hai giây lại cười phá lên. Thiếu niên ngây ngô cười hì hì để lộ hai chiếc răng thỏ với anh trai.
Chu Lạc Thạch nhìn đối phương hai giây rồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Tâm không thấy thì lòng không phiền.
Đường xá vùng ngoại ô gập ghềnh khiến người ngồi bên trong nảy lên nảy xuống. Tối qua Chu Lạc Thạch không ngủ ngon, giờ cũng chẳng chợp mắt nổi. Hắn day day thái dương, mở mắt ra. Bryan vẫn luôn lặng lẽ nhìn anh trai, thấy vậy bèn lập tức ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ vai mình: "Anh mượn vai em này, được không?"
"Chú mày lùn quá, ráng mà cao lên đi."
Hắn kéo mũ áo khoác lên che mặt cố gắng ngủ tiếp, nhưng rất nhanh đã bỏ cuộc. Xe buýt xóc nảy quá dữ. Thanh niên kéo mũ xuống, đưa mắt đánh giá người bên cạnh.
Bryan lập tức ngồi ngay ngắn thẳng tắp, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Chu Lạc Thạch nghĩ ngợi một chút rồi luồn tay qua sau lưng em trai, xốc nách đối phương lên: "Dậy nào."
Bryan phối hợp nhấc mông khỏi ghế, để anh trai nhét cặp của cả hai xuống dưới mông mình. Thiếu niên lập tức đã cao thêm gần 15cm, dáng ngồi còn rất thẳng. Bấy giờ, độ cao đã vừa đẹp.
Chu Lạc Thạch thoải mái ngáp một cái, tựa đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743692/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.