Hướng Vãn Thanh bị đánh ngã trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Một bên tay áo bị xé rách, trên mặt còn có vết bầm tím. Khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh sắc bén.
Thấy Chu Lạc Thạch xuất hiện, ánh mắt y sáng lên trong phút chốc, nhưng vẻ bình tĩnh lập tức tan biến, cả người bối rối: "Xin lỗi, lại kéo cậu vào chuyện này rồi."
Ánh mắt Chu Lạc Thạch lướt qua gương mặt cậu ta, sau đó dừng lại ở chiếc máy bay không người lái vỡ nát trên mặt đất. Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều điều chưa thể hiểu rõ. Ví dụ như tình cảm giữa những người cùng giới, hay giá trị của một món đồ. Liệu một chiếc máy bay không người lái bị hủy có đau lòng hơn việc bị ăn đòn không?
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn suy nghĩ về những chuyện như thế này, thành ra có phần bối rối lại khó hiểu.
Nhưng Chu Lạc Thạch hiểu rõ một điều: chuyện nào ra chuyện đó.
Về chuyện yêu đồng giới, hắn chưa thể thông suốt cũng như tạm thời không muốn nghĩ tới, cứ tạm gác lại một bên đã.
Còn về tình bạn và tình anh em, hắn có thể cho một câu trả lời rõ ràng.
Chu Lạc Thạch cụp mắt nhìn Hướng Vãn Thanh đang nằm dưới đất, bình tĩnh đáp: "Tôi không thích con trai, cũng sẽ không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng không có nghĩa là thấy chết không cứu."
Lời vừa dứt, ai kia lập tức tung một cú đá thẳng vào ngực tên bên cạnh!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743693/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.