Mặt Bryan gần như dán lên eo anh trai. Cậu ngửi thấy mùi sữa tắm hương chanh tươi mát nhàn nhạt trên da đối phương, trong miệng bắt đầu tiết nước bọt. Nhưng chẳng mấy chốc, khi nhìn thấy một mảng bầm tím lớn dưới xương sườn, thiếu niên lập tức không còn tâm trí đâu mà ngắm nghía nữa.
"Anh ơi, anh có đau không?" Bryan áp lòng bàn tay lên đó, lo lắng hỏi. "Bầm nguyên mảng lớn thế này rồi... Mình đi bệnh viện nhé, được không?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Vết thương nhỏ thôi, bôi ít thuốc là khỏi."
Hắn kéo áo xuống, chân mày vẫn hơi nhíu lại. Bàn tay ấn vào chỗ đó rồi day day, trông có vẻ không thoải mái.
Bryan nhìn hắn lo lắng: "Anh hai, có phải anh bị đau dạ dày không?"
"Chỗ này là dạ dày à?" Chu Lạc Thạch hỏi vặn lại.
Bryan sán lại, sờ vào vị trí thượng vị: "Anh hai, anh thấy đau ở ngoài hay đau ở trong?"
Câu hỏi nghe có vẻ khó hiểu, nhưng Chu Lạc Thạch lại hiểu ngay. Hai anh em họ thường có những cuộc trò chuyện kiểu này mà người ngoài không tài nào hiểu nổi.
"Ở trong, hơi buồn nôn. Anh còn tưởng mình bị mấy lời của lớp trưởng làm gai cổ."
"..." Mặt Bryan nghiêm lại: "Chúng ta đi bệnh viện."
Chu Lạc Thạch hất cổ tay em trai ra, khẽ cười nhạo một tiếng rồi bước về phía trước: "Không đi."
Bryan vội vàng đuổi theo: "Anh ơi! Nội tạng bị thương có thể gây ra nguy hiểm tiềm ẩn bên trong cơ thể đấy!"
Chu Lạc Thạch vẫn giữ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743694/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.