Bryan đứng dậy, hết nhìn giường lại nhìn tấm đệm ngồi lót giữa tấm thảm, lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã được "dịch chuyển" đến đây bằng cách nào.
Cậu vui vẻ cười toe toét: "Anh hai dịu dàng quá, em yêu anh! Anh ơi, em sai rồi."
Chu Lạc Thạch lặp lại: "Dịu dàng?"
"Em chọc anh giận, nhưng anh không đánh đau em, anh trai siêu siêu dịu dàng." Bryan giống như chú cún nhỏ vẫy đuôi, lảo đảo bò lên giường, quỳ xuống bên cạnh Chu Lạc Thạch. "Anh ơi, em sai rồi. Sắc mặt anh trông không tốt lắm, ngủ thêm chút nhé?"
Chu Lạc Thạch nghĩ thầm, hắn đúng là muốn một cước đá cho thằng nhóc này què giò, liệt người, gãy xương luôn. Nhưng nếu làm vậy thật, người khổ chẳng phải vẫn là hắn và bố mẹ sao? Đến đánh còn không dám đánh, trong lòng ai kia khỏi phải nói là uất nghẹn đến mức nào.
Bryan thấy Chu Lạc Thạch nhìn sang, lập tức nở một nụ cười ngốc xít: "Anh trai super dịu dàng, hì hì..."
Chu Lạc Thạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong veo ấy, dần bình tĩnh lại.
Hắn nghĩ, có lẽ mọi chuyện không như mình suy đoán. Tình cảm của em trai dành cho hắn biết đâu chỉ là sự quyến luyến của người nhỏ tuổi với người lớn hơn, hoặc là kiểu gần gũi tự nhiên của cún con với chủ nhân. Cậu bé có lẽ chưa hẳn đã hiểu hôn môi tượng trưng cho điều gì, có thể đó chỉ là một cách thể hiện thân thiết mà thôi.
Giống như cún con vui mừng sẽ li3m cằm chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743698/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.