Chẳng cần quay đầu lại, Chu Lạc Thạch cũng cảm nhận rõ ràng ánh mắt si mê dõi theo dán trên vai mình. Đó là kiểu ánh mắt mà hắn đã bình tĩnh và thận trọng quan sát được khi nhảy bungee.
Mưa như trút nước, sấm rền vang trời.
Hai người che chung một chiếc ô, tựa như cánh hải âu nhỏ nhoi giữa đất trời trắng xóa mịt mùng.
Quãng đường từ cổng trường đến ký túc xá khá xa. Chu Lạc Thạch không nhanh không chậm bước đi, thỉnh thoảng lại xốc người đang trượt dần xuống trên lưng lên một chút. Vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, lại giống như chỉ đang để đầu óc trống rỗng. Chiếc ô được giữ vững trên đầu, che khuất cả mặt đất ngay trước mỗi bước chân sắp tới.
Cánh tay cầm ô của Bryan mỏi nhừ. Sau khi đổi tay, cậu dùng tay còn lại bấu lấy cổ anh trai, lắp ba lắp bắp: "Em... em đâu có gọi bừa, là... là do anh nói trước mà."
"Ừm...?"
"Kỳ nghỉ hè bốn năm trước, ngày 25 tháng 8 lúc 7 giờ 30 sáng, khi chúng ta từ bệnh viện về nhà." Bryan nhớ rất rõ. "Anh nói... nói ánh mắt em nhìn anh, là ánh mắt của fan cuồng đang nhìn chồng."
Đúng là 'vừa ăn cướp vừa la làng', Chu Lạc Thạch bị lối suy nghĩ kỳ quặc này của nhóc em làm cho dở khóc dở cười, khoé môi cong thành một nụ cười khó đoán: "Trí nhớ của em tốt thật đấy."
Bryan thấy lâng lâng: "Vâng... dạ vâng ạ, cảm ơn anh."
Chu Lạc Thạch mặc kệ ai kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743699/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.