Sau khi giải tỏa được áp lực, hiếm hoi lắm Chu Lạc Thạch mới ngủ được một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Vừa mở mắt đã bắt gặp một ánh nhìn nóng rực, hắn liếc qua một cái rồi nhắm mắt lại, mu bàn tay đặt lên trán, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Mấy giờ rồi?"
Bryan tựa cằm lên thành giường, hai mắt cứ nhìn anh trai chằm chằm đầy si mê. Trên mặt treo một nụ cười ngơ ngẩn, ngốc nghếch nhe hàm răng trắng bóng, chẳng biết đã nhìn như vậy được bao lâu rồi. Cậu nhích cái đệm lót dưới mông, lúc này mới muộn màng nhận ra chân đã tê rần từ lâu, vừa nhăn mặt vừa nói: "Mười rưỡi rồi anh ơi, anh ngủ có ngon không?"
Chu Lạc Thạch ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bù rồi ra ban công rửa mặt.
Bryan lon ton chạy theo sau hắn, rót nước ấm vào cốc súc miệng đưa cho anh trai, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc xuất khẩu thành chương: "Mấy anh bạn cùng phòng cũng biết điều ghê, nhường lại thế giới riêng cho chúng ta sau cái vụ da thịt thân mật tối qua. Anh có đói khát không ạ? Em vừa ở căn tin về không lâu, có mua bánh bao chiên, trứng luộc nước trà, cháo kê, với cả bánh màn thầu đường đỏ này. Ngài chọn đi ạ?"¹
Chu Lạc Thạch nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, vốc nước rửa sạch mặt rồi gội đầu đại khái, sau đó nhận lấy khăn mặt em trai đưa tới lau qua loa rồi đi về phía bàn học.
Bryan ân cần vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743705/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.