Trong mấy ngày tiếp theo, Chu Lạc Thạch bình tĩnh xử lý mọi việc, từ việc làm trích lục khai tử, liên hệ nhà tang lễ, hỏa táng, đến việc tới đồn công an xóa hộ khẩu. Hắn bận rộn chạy ngược chạy xuôi, giữa chừng còn đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm mẹ của Dụ Tuyết Sam đang hôn mê.
Đầu óc thanh niên tỉnh táo, nói năng rõ ràng, ngoại trừ việc phản ứng rất chậm với lời nói của người khác thì trông hoàn toàn bình thường.
Bryan thấp thỏm lo sợ đi theo anh trai 24/7, phát hiện tay trái người nọ cứ nắm chặt mãi. Cậu muốn mở lòng bàn tay đối phương ra, nhưng lại phát hiện vì giữ tư thế nắm tay quá lâu nên ngón tay đã cứng đờ, không cử động được. Chu Lạc Thạch cũng phối hợp muốn thả lỏng bàn tay, nhưng không tài nào làm được.
Thấy vậy, Bryan bèn xoa bóp ngón tay và khớp xương cho anh trai. Nửa tiếng sau khi tay trái nới lỏng, một chiếc khuyên tai ngọc trai màu trắng dính máu rơi ra.
Nhìn thấy nó, hơi thở Chu Lạc Thạch chợt ngưng đọng, vẻ bình tĩnh thờ ơ vỡ tan, nét mặt hơi sững đi. Hắn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bryan cố nén nước mắt, nhặt chiếc khuyên tai ngọc trai lên, cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch vết máu rồi bỏ vào túi quần anh trai. Cậu lại nắm lấy tay hắn, chậm rãi lau đi những vệt máu sẫm màu đã khô cứng.
Sau khi nhận hũ tro cốt từ nhà tang lễ, Chu Lạc Thạch đưa em trai về nhà.
Bạn bè của hắn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743708/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.