Sắc mặt Lưu Cường cùng gã đàn ông người Hà Lan hơi thay đổi. Lần này thì không cần phiên dịch nữa, chính vị kia cũng hiểu được thái độ của đối phương.
Chu Lạc Thạch chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, dắt Bryan đi xuyên qua giữa hai người rồi vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại, mặt Bryan đã tái nhợt hẳn đi, toàn thân run rẩy níu chặt lấy cánh tay hắn: "Anh đừng bỏ em nhé... Anh không được bỏ em đâu."
Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn cậu, xoa nhẹ gáy em trai: "Anh không có bỏ em."
Bryan ôm chầm lấy eo đối phương, vùi mặt vào ngực hắn hít một hơi thật sâu, mãi đến khi mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi.
Chu Lạc Thạch nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt có phần đăm chiêu.
"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tất cả mọi người đều đứng đợi ngoài thang máy, vẻ mặt căng thẳng.
Hùng Thắng Lâm dè dặt hỏi: "Anh Chu, cậu gặp bọn họ rồi à?"
Chu Lạc Thạch "Ừm" một tiếng, đi vào nhà: "Bọn họ đến từ khi nào?"
"Năm ngày trước." Hướng Vãn Thanh mở laptop. "Đây là tài liệu tôi tìm được, cậu xem thử đi. Chắc là đủ để hình dung được sự việc rồi."
Chu Lạc Thạch ngồi xuống sofa, bắt đầu xem tài liệu.
Bryan nhặt chiếc áo khoác anh trai vừa cởi ra treo lên cây treo đồ ở góc phòng khách, kế đó rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh máy tính. Kế đến, cậu lại leo lên sofa, ôm lấy eo hắn từ phía sau rồi áp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743709/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.