Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, tầng cao nhất có view rất thoáng đãng.
Đêm đã khuya. Qua khung cửa sổ sát đất rộng rãi sáng sủa, toàn bộ ánh đèn của thành phố đều thu hết vào tầm mắt.
Bryan căn bản chẳng có tâm trạng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, tay cầm tập tài liệu tiếng Anh, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía bên kia căn phòng.
Người nằm trên giường đã lâu không động đậy, hẳn là ngủ rồi.
Ngủ cái gì mà ngủ? Sao anh ta lại có thể ngủ được chứ!
Vẻ mặt Bryan khó tả, nhìn chằm chằm chiếc giường hồi lâu sau đó lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Vài phút sau, cậu rón rén bước tới cửa, mở hé ra đưa tập tài liệu cho người đứng đợi bên ngoài. Xong xuôi, ai kia nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắt chiếc đèn đọc sách trên bàn rồi lần mò trong bóng tối đi đến bên giường.
Thanh niên đứng lặng yên ở đầu giường một lát, đợi mắt quen dần với bóng tối thì quỳ một chân lên chiếc giường mềm mại, vươn tay kéo chăn chui vào trong.
Chu Lạc Thạch đang ngủ mê man nên không hề mở mắt. Cảm nhận được chút động tĩnh bên cạnh, hắn hơi nhấc cánh tay vòng qua vai người kia, vỗ nhẹ vào lưng đối phương hai cái như muốn nói "Ngủ đi".
Giây tiếp theo, người đàn ông cảm nhận được người bên cạnh cứng đờ, rồi một giọng nói vang lên bên tai.
"Bình tĩnh đến thế cơ à? Vững như Thái Sơn? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743711/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.