Ra khỏi quán cà phê, Chu Lạc Thạch vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện.
"Anh hai?" Bryan ngồi sát bên cạnh, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn.
Chu Lạc Thạch đáp: "Mẹ con họ gặp chút rắc rối, anh qua xem thế nào."
Vừa rồi, Dụ Tuyết Sam kể qua điện thoại cho hắn rằng người cha nghiện cờ bạc đã bỏ rơi mẹ con họ từ nhiều năm trước, nay đã quay về. Chẳng biết gã nghe ngóng chuyện vợ bị tai nạn từ đâu mà tìm đến bệnh viện la lối ăn vạ đòi tiền bồi thường, cảnh tượng vô cùng khó coi. Cô bé không muốn người ngoài biết thảm cảnh mẹ mình đã mất đi đôi chân, nên đành phải tìm đến hắn.
Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện. Trước khi bước qua cửa lớn khu nội trú, Bryan nắm chặt tay anh trai, mười ngón tay đan chặt. Chu Lạc Thạch liếc nhìn cậu, nhưng lần này không dừng bước.
Họ vội vã đi tới cửa phòng bệnh, những âm thanh hỗn loạn vọng ra từ căn phòng đang đóng kín cửa.
"...Trả lại cho tôi! Đó là thẻ của người ta, là tiền của người ta!"
"Ôi chao, Tiểu Sam à, dù sao thì ba cũng là ba con chứ có phải người ngoài đâu? Con nỡ lòng nào nhìn ba không trả nổi nợ cờ bạc, để người ta đuổi cùng giết tận à?"
"Ông còn mặt mũi nhắc đến chữ 'ba' sao!" Người phụ nữ từng có thể bình thản đối diện với việc mất đi đôi chân, giờ đây lại giận đến run rẩy: "Nếu ông còn chút lương tâm thì đừng bao giờ xuất hiện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743710/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.