Note: Tuyệt đối nghiêm cấm các cháu bằng tuổi Bryan học theo. Đây là truyện ảo, đừng mang ra ngoài đời!
======
Bryan bỗng bừng tỉnh khỏi giây phút tự lừa mình dối người vừa qua. Như thể bị sét đánh ngang tai, gương mặt cậu tái nhợt: "...Anh ơi? Nếu em sai, xin hãy dạy em. Đừng bỏ rơi em... anh ơi..."
Chu Lạc Thạch vẫn đứng quay lưng, thờ ơ nhìn màn đêm: "Em không làm gì sai cả." Ai kia ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là tôi không cần em nữa."
Bryan khuỵu cả hai gối xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy chân đối phương, má áp vào lớp vải quần nhuốm cái lạnh của trận tuyết đầu mùa: "Anh hai... đừng mà... em... I can't understand Chinese, please... I don't know what are you saying..."
Chu Lạc Thạch nhìn trục bánh xe chuyển động chậm rì rì, chán nản nghĩ thầm bản thân đúng là chẳng ưa nổi mấy thứ chậm chạp, đáng lẽ nên đợi cả hai chạm đất rồi mới nói ra câu đó.
"Chồng ơi... đừng bỏ em..." Hai mắt Bryan ngấn lệ, van nài hết lần này đến lần khác. "Em sẽ không gây rắc rối cho anh nữa... Em sẽ nghe lời... Em sẽ sửa..."
"Anh hai... Chồng ơi... Em sẽ chết mất... Nếu anh không cần em nữa, em sẽ chết thật đấy..."
Chu Lạc Thạch lạnh lùng lắng nghe những lời cầu khẩn loạn xạ. Ống quần bên ngoài đùi đã thấm ướt, những giọt nước mắt nóng hổi của em trai xuyên qua lớp vải dán chặt vào da thịt.
Hóa ra, ngay cả trong đêm đông giá lạnh vẫn có thể tồn tại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743713/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.