Note: Bản thân Editor không phải người theo Đạo Phật. Có thể bản edit sẽ có sai sót nhất định, mong các bạn nếu thấy có chỗ nào chưa đúng hãy chỉ ra giúp mình.
------
Sáng sớm hôm sau, Chu Lạc Thạch đích thân đưa em trai đến chỗ gã đàn ông kia.
"...Anh ơi..."
Cả hai đều đã thức trắng cả một đêm. Giọng nói vang lên từ phía sau lưng hắn khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi.
Chu Lạc Thạch không hề dừng bước, quay người rời đi chẳng chút lưu luyến. Tiếng cành khô và lá rụng vỡ vụn dưới chân vang lên lạo xạo.
Thanh niên mời bạn bè đến ăn bữa cơm thân tình. Giữa những ánh nhìn ngập ngừng muốn nói lại thôi của mọi người, hắn thông báo rằng mình sắp đi xa một chuyến, nhưng tạm thời chưa biết đích đến, cũng chẳng rõ ngày về.
Sau khi tiễn bạn bè, Chu Lạc Thạch ngồi lặng cả ngày trong phòng ngủ của ba mẹ, im lặng nhìn tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Mẹ hắn rất thích chụp ảnh. Những tấm hình với nụ cười rạng rỡ của bà phủ kín hơn nửa quả địa cầu trên bản đồ. Tất cả đều là những bức ảnh do chính tay hắn cẩn thận chọn lựa rồi ghim lên.
Ánh mắt hắn lướt qua những khoảng trống trên bản đồ, xác định điểm dừng chân tiếp theo của mình sẽ là Ấn Độ. Sau đó, Chu Lạc Thạch sẽ dần dần lấp đầy những chỗ trống trên bản đồ ấy, theo dấu chân của mẹ.
Sau khi xin trường cho bảo lưu kết quả học tập một năm, hắn hoàn thiện hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743714/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.