"Anh hai, sờ sờ đi... anh ơi..."
Bryan dụi dụi đầu về trước như một chú cún con. Mái tóc vàng óng mềm mại áp sát vào lòng bàn tay người đàn ông.
Chu Lạc Thạch vuốt v e mái đầu em trai. Những sợi tóc mượt như lụa luồn qua kẽ tay, sờ vào thích vô cùng. Hắn cúi đầu, đối diện đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình đầy mong đợi của đối phương, bật cười nói: "Em giống hệt một con Husky do chó Golden Retriever sinh ra vậy."
Hai cơ thể tr@n trụi sát lại gần nhau sau trận ái â n, Bryan vừa si mê vừa quyến luyến nhìn anh trai, miệng lảm nhảm mấy câu không đầu không đuôi. "Ha... Ky gì cơ ạ? Ưm... anh hai... I love you... Hì hì hì... chồng yêu..."
Dứt lời lại dụi mặt vào người hắn: "Anh ơi, muốn được xoa xoa."
Chu Lạc Thạch nâng mặt cậu lên, dùng hai tay x0a nắn biến nó méo tròn đủ kiểu. Ai kia chỉ ngoan ngoãn mở to đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm người trước mặt, không chớp lấy một lần.
Người đàn ông búng tay một cái trước mặt Bryan: "Nhìn gì đấy? Hoàn hồn lại nào."
"Nhìn anh hai." Bryan nói. "Hồn không về được, anh đã câu mất hồn em rồi."
"Đã bảo đừng nói mấy lời như thế rồi, sến chết đi được."
Bryan khiêm tốn thỉnh giáo: "Ít sến hơn, thì có thể học được ở đâu ạ? Thầy Lâm dạy Ngữ văn, liệu có thể uyên bác, học rộng tài cao như vậy không?"
"Bớt nói lại thì sẽ đỡ sến." Chu Lạc Thạch kéo chăn đắp cho cả hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743724/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.