Bryan siết chặt ba mẩu giấy trong tay. Cảm giác căng thẳng, kích động xen lẫn mong chờ khiến mồ hôi nhanh chóng thấm ướt trang giấy. Ánh mắt Bryan nhìn Chu Lạc Thạch tha thiết đến mức có thể gọi là "vọng xuyên thu thủy*"
(Chú thích: hàm ý nhìn mòn cả mùa thu hoặc trông mòn con mắt).
Chu Lạc Thạch dường như không cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy. Hắn vẫn ung dung viết gì đó, từ đầu đến cuối chẳng hề ngẩng lên lấy một lần.
Bryan cảm giác tim gan sắp sửa bị thiêu cháy khét đến nơi rồi.
... Chỉ cần đôi bên vô tình nhìn nhau trong 0,01 giây thôi cũng được, để cậu có thể tranh thủ truyền đạt chút tình cảm qua ánh mắt.
Vẻ mặt mong ngóng, sốt ruột của ai kia nom hệt như một chú cún nhỏ đang khao khát sự chú ý của chủ nhân.
Thế nhưng, chủ nhân lại cố tình không nhìn cậu.
Dường như đến cả nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên dưới ánh mắt rực lửa ấy, vậy mà Chu Lạc Thạch vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không chuyên chú viết tài liệu, thỉnh thoảng gõ bàn phím vài chữ, uống hai ngụm nước.
Bryan vừa nôn nóng vừa khó hiểu vô cùng cực. Cậu rón rén rời khỏi văn phòng, đi ra cửa chính bên ngoài.
Vệ sĩ đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa. Bryan im lặng nhìn chằm chằm đối phương.
5 giây sau, trên mặt vệ sĩ thoáng hiện vẻ bối rối.
10 giây nữa, mồ hôi lăn xuống từ thái dương.
Tròn 60 giây trôi qua, vai anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743723/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.