Bryan co ro trong cái ổ nhỏ ủ rũ mấy ngày liền, nhưng bên trong lại ấm áp thoải mái, mang đến cảm giác an toàn.
Cậu mặc quần áo cũ của anh trai, nằm sấp trên chân hắn. Tựa như hồi còn chưa cao lớn, trong những tiết tự học buổi tối dài đằng đẵng ngày này qua ngày khác, Bryan đều nằm sấp trên chân anh trai để làm bài tập giống vậy. Ở nhà bây giờ vẫn còn giữ chiếc đệm ngồi mềm mại ngày xưa cậu hay dùng.
Hầu hết thời gian, Bryan đều rất yên lặng, chìm đắm trong cảm xúc của mình.
Thế nhưng, dường như Chu Lạc Thạch luôn có thể nắm bắt chính xác những thăng trầm cảm xúc của em trai. Mỗi lần cậu sắp mất kiểm soát, hắn sẽ dùng một chút cử chỉ cơ thể nho nhỏ để dỗ dành như xoa đầu, vuốt gáy, hoặc dùng một tay bẹo má cậu. Chút hơi ấm ấy sẽ khiến hốc mắt Bryan nóng lên, sống mũi cay cay, rồi cứ thế trút hết lòng mình với anh trai.
Sau khi lặp đi lặp lại vài lần, tâm trạng của Bryan đã khá hơn nhiều. Tác dụng phụ của việc dừng thuốc cũng dần giảm bớt, cậu đã có thể giao tiếp trở lại với mọi người xung quanh. Khi ở bên ngoài, nếu em trai có dấu hiệu sắp mất kiểm soát, chỉ cần đôi bên tiếp xúc cơ thể một chút, tỷ như ôm hoặc hôn, là cậu sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Trước khi cất chiếc lều nhỏ đi, Chu Lạc Thạch dường như có chút không nỡ. Hắn đổi đủ mọi góc độ, bấm máy ảnh tanh tách. Kế tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743727/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.