Chiếc xe hơi màu đen chạy trên cao tốc suốt hai tiếng đồng hồ vào đến nội thành rồi dừng lại trước cổng trường đại học.
Năm giờ chiều là lúc sân trường đông người nhất, vô số sinh viên cười nói ùa ra khỏi cổng. Chu Lạc Thạch ngồi trong xe, vừa liếc mắt đã thấy ngay mái tóc vàng hoe bên đường. Rõ ràng em trai đã nhìn thấy hắn từ trước, vừa chạy lại vừa không ngừng vẫy tay.
Xe còn chưa dừng hẳn, cửa đã bị người kéo ra một cách thô bạo. Bryan nóng lòng muốn ngồi lên, nhưng đột nhiên mặt mày trắng bệch, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống ghế hít một hơi lạnh.
Chu Lạc Thạch kinh ngạc hỏi: "Em sao thế?"
Người đàn ông tháo dây an toàn, rướn người qua kéo em trai vào trong đoạn đóng cửa ghế phụ lại.
"Dạ dày... nó... co thắt... chế độ tự động." Bryan cúi gập người ôm bụng. Dù đã đau đến mức mặt mày trắng bệch, thở không ra hơi nhưng vẫn kiên cường nhìn anh trai không chớp mắt, đứt quãng nói, "Butterflies in my stomach......when I saw you, so......"
Chu Lạc Thạch chẳng tài nào ngờ được lần gặp mặt đầu tiên sau ba ngày xa cách ngắn ngủi lại có thể khiến con cún này co thắt dạ dày ngay lập tức. Hắn vừa buồn cười vừa bất lực đưa bình giữ nhiệt qua: "Uống chút nước nóng đi, từ từ cho dịu lại."
Bryan dù đau tím người nhưng vẫn kiên cường dựa sát tới, dùng trán cọ cọ cằm anh trai: "Anh hai sờ sờ đi, anh ơi... em nhớ anh nhiều lắm."
Một tay Chu Lạc Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743730/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.