Rượu vang trong chai chỉ còn lại non nửa, lò sưởi gần đó rực ánh lửa cam hồng khiến cả căn phòng ấm áp lạ thường. Vốn có tửu lượng rất kém, Bryan lắc lắc cái đầu đang lâng lâng trên mây rồi chống tay xuống sàn, lết người đến ngồi trên đùi Chu Lạc Thạch, vòng tay ôm lấy vai hắn.
"Kể thêm cho em nghe đi mà... Em muốn biết mọi chuyện mỗi ngày của anh, anh ơi..."
Chu Lạc Thạch đang ngồi trên thảm tựa lưng vào thành giường. Chân này gác lên chân kia, hai chân duỗi thẳng. Con cún đang ngà ngà say ngồi không vững, cứ chốc chốc lại phải chống tay xuống sàn.
Đặt ly rượu sang một bên, Chu Lạc Thạch tinh nghịch đổi chân, vắt chân phải lên chân trái. Tên nhóc vốn đã ngồi không vững suýt nữa bị hất ngã vội bám chặt lấy vai hắn, mặt mày tủi thân: "Anh..."
Chu Lạc Thạch lúc này mới chịu duỗi thẳng chân ra, hỏi: "Nhóc muốn nghe chuyện gì nào?"
"Chị Hứa... hai người..." Giọng Bryan sặc mùi giấm chua, "...tặng anh đùi gà, lạp xưởng nướng. Thế hai người... đã... ngủ với nhau chưa?" Càng về cuối, âm lượng ai kia càng lí nhí.
Chu Lạc Thạch rốt cuộc mới vỡ lẽ tại sao em trai cứ ủ rũ mãi, hóa ra lại đang ghen bóng ghen gió vớ vẩn. Hắn khẽ cong ngón tay nâng cằm Bryan lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành hỏi: "Bạn nhỏ à, anh trong mắt em là hạng người tùy tiện thấy ai cũng có thể lên giường được sao?"
Bryan vội lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, lắp bắp đáp: "Em... em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743731/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.