"Tiểu Chu..." Một giọng nói ngập ngừng vang lên. "Khụ khụ."
Thầy Nhất Nguyện mặc pháp bào đang đứng bên kia bức tường đất vàng cao ngang người. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm* cất tiếng: "Con để quên đồ."
(Chú thích: Thành ngữ chỉ cảm giác ngại ngùng.)
Chu Lạc Thạch thong dong buông Bryan ra, vẻ mặt bình thản như gió nhẹ mây tan, hoàn toàn chẳng có chút áy náy nào vì đã quấy nhiễu sự yên tĩnh chốn Phật môn. Hắn dửng dưng bước đến, nhận lấy lá bùa bình an trong tay thầy Nhất Nguyện. "Cảm ơn sư phụ."
Sau đó hắn khoác vai tên nhóc mặt mày đỏ bừng lại gần, nghiêm túc giới thiệu:"Sư phụ, đây là em trai con, cũng là người yêu của con."
Thầy Nhất Nguyện tụng một câu Phật hiệu, nói vài lời chúc phúc rồi nhắc nhở: "Con nên chú ý một chút, dù sao nơi này cũng là... khụ, chốn cửa Phật."
Trên mặt Chu Lạc Thạch thoáng hiện ý cười gian xảo, mắt khẽ chớp một cái. Ánh nhìn pha chút ngang tàng đầy tinh quái: "Sư phụ, bọn con ở ngoài tường mà, Phật tổ đâu quản tới."
Hắn lại nhướng mày nói: "Rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong tim. Sư phụ, người chấp tướng* rồi!"
(Chú thích: một thuật ngữ Phật giáo, chỉ việc bị trói buộc, dính mắc vào hình tướng, biểu hiện bên ngoài của sự vật, hiện tượng mà không thấy được bản chất bên trong.)
Gương mặt thầy Nhất Nguyện hiện lên vẻ bất lực quen thuộc: "Ta nói không lại con."
"Người giữ gìn sức khỏe, có việc cứ gọi cho con." Chu Lạc Thạch nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743733/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.