Note: Đây là ngoại truyện What if, xảy ra tại dòng thời gian ba mẹ của hai anh em thành công về đến nhà trong cơn mưa bão chương 30-31.
------
Đúng ngày sinh nhật, trời đổ mưa như trút nước. Bầu trời tối sầm, ảm đạm tựa như tấm chăn bông khổng lồ trải dài cả trăm cây số.
Lúc Chu Lạc Thạch đi xe về đến nhà đã nhá nhem. Sau khi gọi điện xác nhận cha mẹ và em trai đang trên đường về, hắn vào phòng tắm tắm qua loa rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, mềm mại. Thanh niên vừa lấy khăn lau qua quýt mái tóc còn ướt sũng thì đã nghe thấy tiếng mở cửa ngoài sảnh.
"Anh ơi!"
Bryan lao vào nhà. Mái tóc vàng hoe ướt nhẹp dính sát trên trán như một chú cún con ướt sũng. nhưng hai tay vẫn cẩn thận nâng chiếc bánh đặt lên bàn trà, như khoe bảo vật: "Em tự làm đấy, anh à, mới từ trưa luôn!"
Chiếc bánh rất đẹp, lớp kem đường trắng muốt được rắc một cách ngẫu hứng đầy tính nghệ thuật dù có hơi xiêu vẹo, phủ lên lớp kem màu xanh đậm được tạo hình cánh rừng xanh rì, trông hệt như những rặng bạch dương phủ tuyết trắng xóa nối liền thành mảng lớn.
"Đi tắm đi." Chu Lạc Thạch đặt cặp sách của em trai lên sofa rồi hỏi: "Ba mẹ đâu rồi?"
"Ba mẹ đang lùi xe vào chuồng, sau khi đỗ xe song song không thành công ạ." Bryan đáp. "Em chạy nhanh lắm. Vì em nhớ anh, muốn gặp anh ngay."
Chu Lạc Thạch bật cười: "Nhóc biết cả lùi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743734/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.