Màn sương đen xung quanh nhanh chóng bao trùm, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng những kẻ đang ngoan cố chống cự đến cuối cùng.
Sau khi Tư Nhược Trần nhảy vào hồ, ánh sáng của những viên Giao Châu trở nên dễ chịu hơn, tựa như đang chào mừng tộc nhân của mình.
Y bơi lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu gọi những người còn trên bờ:
"Mau! Nhảy xuống đây."
Những người khác hoàn toàn không thể tin tưởng y, thậm chí còn cho rằng y và những thứ trong hồ kia là đồng bọn, không chịu nhảy xuống, giãy giụa chống cự trong sương mù đen, cuối cùng bị ăn sạch.
Mặc Tùng lo lắng hét lên với y:
"Ngươi có chắc ta nhảy vào nước sẽ không chết chìm chứ?"
Quý Thanh Lâm không lời thừa thải, hai người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, hắn không chút do dự nhảy vào.
Liễu Dật Hàn ngơ người.
Mặc Tùng thấy vậy cũng không chút do dự, nhảy theo hắn, chìm vào đáy hồ.
Vừa vào trong nước, nước hồ tựa như có sinh mệnh, bóp chặt lấy cơ thể từng người, hung hăng muốn siết chết họ.
Quý Thanh Lâm cau mày, hai tay vô thức tập trung lực lượng, chuẩn bị đập tan thứ kỳ quái này.
Hắn còn chưa ra tay thì Tư Nhược Trần đã bơi qua, chiếc đuôi cá dưới làn nước trông càng thêm lấp lánh xinh đẹp, nhẹ nhàng đung đưa khiến mặt nước lập tức nhu hòa lại.
Quý Thanh Lâm nhìn chiếc đuôi mượt mà kia, trong lòng không kiềm chế được nghĩ:
Không biết cảm giác chạm vào sẽ như thế nào nhỉ?
Tay hắn luôn nhanh hơn não, vừa nghĩ thì tay đã chạm lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-ngoan-cua-su-ton-phan-dien-vua-ngau-lai-vua-cung/696338/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.