Chiếc xe dừng trước cổng Đại học Y.
Một người phụ nữ đứng dưới ánh mặt trời, thân váy dài màu đỏ rượu, khuôn mặt bị mũ che nắng che khuất, tay xách một chiếc túi xách hàng hiệu.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết tuyệt đối là một đại mỹ nhân.
Tâm trạng Yến Thu càng tệ hơn mấy phần: "Cô ấy là người em quen hôm qua ở buổi hoạt động à?"
Lâm Vãn Tình: "Vâng."
Nàng cẩn thận liếc nhìn Yến Thu: "Chị không muốn em gặp cô Cố sao?"
Yến Thu: "..."
Du Phỉ như tri kỷ của sếp, vội vàng thêm vào một câu: "Hôm qua nếu không phải sếp chạy đến, e rằng cô đã say bí tỉ trước mặt cô Cố xa lạ kia rồi."
Du Phỉ lại bổ sung: "Sau khi say rượu, cô Lâm mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm."
Yến Thu: "..."
Lâm Vãn Tình: "Chị Thu Thu cũng vậy với em sao?"
Yến Thu ho khan một tiếng: "Về sớm một chút, ngày mai chị đón em về nhà ngoại ăn cơm."
Lâm Vãn Tình kỳ lạ nhìn Yến Thu một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cô thư ký.
Cô thư ký im lặng gật đầu: "Có."
Lâm Vãn Tình: "Sắp đặt bao lâu rồi?"
Cô thư ký: "Lâu lắm rồi."
(Khuôn mặt đầy vẻ khó xử.jpg)
Yến Thu không thể nhịn nổi nữa: "Hai người coi tôi là đồ mù à?"
Du Phỉ vội vàng rụt đầu lại, Lâm Vãn Tình không ngừng vội vàng cầm lấy túi, vẫy tay về phía đối tác cách đó không xa, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-bach-nguyet-quang-hay-khoc-nhe-cuoi-truoc-yeu-sau/2867785/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.