Vẫn chưa tỉnh táo khỏi giấc mộng, Lâm Vãn Tình chỉ muốn áp sát Yến Thu để ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô. Nàng hoàn toàn không biết bộ dạng đó trong mắt Yến Thu quyến rũ đến nhường nào.
Con vật nhỏ lông xù này không ngừng hít hà hơi thở trên cổ cô.
Yến Thu kéo nàng ra, sợi dây lý trí căng ra rồi đứt phựt.
"Đừng như vậy, lên giường ngủ đi."
Lâm Vãn Tình mắt ngái ngủ: "Chị Thu Thu."
Yến Thu "Ừ" một tiếng: "Ngoan, chị ngủ cùng em một lát."
Bất ngờ không kịp đề phòng, đôi môi Lâm Vãn Tình chạm vào khóe miệng cô, không chút kỹ năng mà cứ gặm rồi cắn.
Yến Thu bị đè trên ghế sofa, đôi chân không thể dùng sức, bị Lâm Vãn Tình dễ dàng đè ngã. Cô không có sức phản kháng.
Nếu nói là hôn, chi bằng nói là g*m c*n, hai con ngươi Lâm Vãn Tình đầy sương mù, hoảng hốt nhìn cô.
"Miệng chị Thu Thu ngọt quá à, ăn vụng đường phải không?"
Yến Thu mặt và tai đều đỏ bừng: "Buông chị ra."
Ngoài miệng nói từ chối, nhưng tay lại ôm chặt eo Lâm Vãn Tình, bóp đến mức in hằn một vết xanh trên vòng eo tinh tế đó.
Lâm Vãn Tình cứ ngỡ mình đang ở trong mơ: "Chị Thu Thu nhẹ tay một chút được không, sao trong mơ mà còn bắt nạt người ta vậy?"
Yến Thu bất đắc dĩ, khẽ g*m c*n lên xương quai xanh của nàng.
Cô khó khăn lắm mới đẩy được người ra, rồi ngồi trên xe lăn, ôm Lâm Vãn Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-bach-nguyet-quang-hay-khoc-nhe-cuoi-truoc-yeu-sau/2867809/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.