Cô thỏ con căn bản không biết chuyện giữa hai người phụ nữ là thế nào. Lúc này, quản gia đã tan làm, cả ngôi nhà không một bóng người, chỉ có tiếng kim đồng hồ "tíc tắc" trên tường.
Được đặt vào phòng ngủ mềm mại, toàn bộ tai nàng như có tiếng còi réo vang, mặt đỏ bừng nhanh chóng chín mọng.
Yến Thu nói: "Ngọt Ngào đừng nên tin lời chị."
Lâm Vãn Tình hai mắt đẫm lệ mông lung: "Người tốt như chị sao lại bắt nạt em chứ?"
Đôi mắt Yến Thu càng thêm ảm đạm, cô cũng không phải người tốt gì. Cô đã yêu thích Lâm Vãn Tình cực kỳ lâu, thời gian dài đến nỗi chính cô cũng sắp không nhớ rõ. Vô số lần cô nghĩ chỉ cần nhìn từ xa là đủ rồi, mang về nhà cấp dưỡng là đủ rồi, không cầu xa vời nàng phải thích mình...
Dần dần biến thành, nếu có thể nắm tay nàng thì tốt. Có thể khiến nàng không sợ mình thì tốt, có thể chân thành cười một chút thì tốt... Cô muốn trong mắt Lâm Vãn Tình chỉ có mình cô.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vãn Tình toàn thân đau nhức tỉnh dậy. Yến Thu từ phía sau ôm lấy nàng: "Tỉnh rồi à? Ngủ thêm một lát nữa đi."
"Đừng..."
Trên người Yến Thu đầy những vết tích sặc sỡ, lưng và cổ bị móng tay cào, cổ và vai thì không thể nhìn nổi, phải xịt một lớp thuốc. Trên người Lâm Vãn Tình cũng chẳng kém là bao, triệt để biến thành một con cá mặn mất đi hy vọng.
Yến Thu ôn nhu nói: "Khóc cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-bach-nguyet-quang-hay-khoc-nhe-cuoi-truoc-yeu-sau/2867810/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.