9
Quá khứ hiện lên trong tâm trí tôi như một bức tranh nhạt nhòa được phác ra từ những lời kể đầy đau đớn.
Tôi kể lại với Thẩm Nghiên Thừa cảnh tượng ngày tôi rời đi, anh nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau, anh mới thở dài:
“Đêm đó anh uống say, nhưng anh nhớ rõ mình đã lên xe của Thẩm Đình. Còn tại sao cuối cùng Hà San San lại đưa anh về nhà, anh có thể đoán được lý do, nhưng bây giờ không phải lúc để nói cho em.”
Những câu nói mơ hồ như thế này tôi đã nghe nhiều lần.
Trước đây, khi còn là “chim hoàng yến”, tôi luôn giữ khoảng cách và không đi quá giới hạn.
Thẩm Nghiên Thừa không muốn nói, tôi cũng không hỏi sâu.
Nhưng giờ đã nhiều năm trôi qua, khi nghe lại những lời lấp lửng đó, tôi không kìm được mà bật cười chua chát.
“Thẩm Nghiên Thừa, thật ra anh cũng không cần giải thích. Dù sao, ngoài việc anh là cha của Phú Phú, giữa chúng ta chẳng còn gì nữa.”
Tôi đứng dậy và tiễn anh ta ra ngoài.
Thẩm Nghiên Thừa đứng ngoài cửa, nói vài câu gì đó, nhưng tôi không để tâm, cuối cùng đeo tai nghe để không nghe thấy gì nữa.
Không lâu sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi nhận được một cuộc gọi từ Dư Nặc.
Số điện thoại hiển thị từ trong nước.
Giọng Dư Nặc bên kia đầu dây có chút lúng túng:
“Duyệt Duyệt, cậu có thể… tham gia một chương trình thực tế về nuôi dạy con với mình được không?”
“Sau khi Thẩm Nghiên Thừa đưa cậu đi, mình đã định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ban-than-om-bau-bo-tron/2692240/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.