7
Tôi bị Thẩm Nghiên Thừa ép buộc đưa lên máy bay riêng để trở về nước, và anh ta còn bắt cả con gái tôi, Phú Phú, theo cùng.
Thẩm Nghiên Thừa ngồi trong căn hộ sang trọng bên cảng Victoria, nhìn Phú Phú chằm chằm.
Phú Phú chỉ vào mũi anh ta: “Mẹ, cái chú xấu xí này là ai?”
Tôi nghẹn lời không nói được gì.
Thẩm Nghiên Thừa lấy ra một chiếc gương, đưa cho Phú Phú: “Chú xấu xí sao? Con có muốn xem mình trông giống ai không?”
Phú Phú, cùng với Bạo Bạo, cả hai đều mang đường nét giống hệt cha tụi nhỏ, thực sự là phiên bản nhí của Thẩm Nghiên Thừa.
Con bé nhìn vào gương, rồi liếc sang khuôn mặt Thẩm Nghiên Thừa.
Sau đó, con bé quay đầu lại, tức giận nói: “Mẹ, sao mẹ có gu chọn đàn ông kém thế!”
Nói xong, con bé nhảy khỏi ghế và đi thẳng vào phòng mà Thẩm Nghiên Thừa đã chuẩn bị cho nó mà không thèm quay lại.
Thẩm Nghiên Thừa bật cười nhẹ, đứng dậy định đi vào phòng theo, nhưng tôi vội vàng đứng chắn trước mặt anh: “Anh định làm gì với Phú Phú? Nó chỉ là một đứa trẻ.”
Tôi cảnh giác nhìn anh, trong lòng không rõ tình trạng hôn nhân hiện tại của Thẩm Nghiên Thừa và không biết anh có ý đồ gì với Phú Phú.
Khi tôi còn đang định nói thêm gì đó, anh đẩy nhẹ tay tôi ra, rồi tự giễu thở dài.
“Anh có thể làm gì chứ? Chỉ là ru con ngủ thôi.”
Đêm hôm đó, không biết Thẩm Nghiên Thừa đã dùng cách nào.
Sáng hôm sau, Phú Phú từ trong phòng đi ra, thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ban-than-om-bau-bo-tron/2692243/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.