〈 Thích cậu, khuôn mặt của cậu, đôi môi của cậu, tất cả mọi thứ của cậu, tôi chỉ thích cậu! Cậu là sự cứu rỗi của tôi! 〉
Tiếu Trần cầm lấy tấm thiệp đặt trêи bàn, nhíu nhíu mày. Cậu không khỏi nhìn xung quanh, toàn bộ lớp học cộng thêm cậu cũng chỉ có vài người.
Cậu được coi là người đầu tiên đến trường mỗi ngày, và là người tan học muộn nhất. Đã một tuần liên tiếp, mỗi buổi sáng cậu đều nhận được một tấm thiệp kiểu này trêи bàn, và trêи bàn của cậu còn để thêm một ít đồ như bình giữ nhiệt, đồ ăn vặt, bữa sáng...
Nhưng hôm nay trong hộc bàn cậu có một cây dù.
Tiếu Trần không khỏi sửng sốt. Cậu là một người không thích mang theo dù, miễn là trời không mưa quá lớn, nếu có thể cậu sẽ không cầm theo dù. Ngoài ra, cậu không chú ý nhiều đến dự báo thời tiết, về cơ bản chỉ cần trời mưa là cậu sẽ bị xối ướt như con gà trong canh gà, nhưng cậu không có trí nhớ lâu về vụ này.
Hôm qua sau khi tan học trời bất chợt đổ xuống cơn mưa nhỏ, Tiếu Trần mặc đồng phục học sinh đi về. Nhà cậu cách trường không xa, chỉ tốn mười mấy phút đi bộ là có thể đến nơi, cho nên chờ cậu về đến nhà, toàn thân đã ướt nhẹp.
Tiếu Trần không khỏi vỗ vỗ nam sinh gần cậu nhất, "Hôm nay trong các cậu ai là người đầu tiên đến lớp?"
Nam sinh sửng sốt hai giây, "Chính là tớ, làm sao vậy? ”
Tiếu Trần cầm cây dù trong tay, "Cậu có biết đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-boss-manh-nhat-yeu-duong/215977/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.