Sáng sớm hôm sau, Xuyên Bách còn chưa đến cửa phòng học nhạc, liền thấy trước cửa vây quanh một đám người.
"Sao có thể xảy ra loại chuyện này!.
.
Trời ạ!.
.
"
"Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, không chừng là bọn họ làm chuyện xấu bị trả thù.
"
"Cậu nói thử xem, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta sao? Không được không được, tớ muốn trở về với ba mẹ! Thật đáng sợ!"
Thanh âm nghị luận hết đợt này đến đợt khác, các bạn học đều sợ hãi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một đám đều la hét muốn nghỉ học sớm, về nhà tị nạn.
Nghỉ học sớm? Xảy ra chuyện gì?
Trong lòng Xuyên Bách đầy nghi hoặc, chậm rãi đến gần cửa, một màn trước mắt làm sắc mặt cậu chỉ một thoáng liền trắng bệch, nhất thời không thể tiếp thu hình ảnh như vậy, trong dạ dày bắt đầu quay cuồng.
"Oẹ!.
.
"
Cậu nhịn không được mà nôn khan một tiếng, môi trắng bệch, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt nâu tràn đầy sợ hãi.
Trong phòng học nhạc! ! Là thi thể sao?
Thi thể trên mặt đất tựa hồ bạn học cùng lớp cậu! ! Rõ ràng ngày hôm qua còn tốt! !
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cậu lại lần nữa nơm nớp lo sợ nhìn về phía thi thể, chỉ liếc mắt một cái, hắn không dám nhìn lại, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng học nhạc.
Ở phòng học nhạc, mấy thi thể bên trong lúc này đã cốt nhục chia lìa, trên người không có một khối da thịt hoàn chỉnh, tựa hồ bị thứ gì đó gặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-boss-trong-game-than-quai-yeu-duong/2245637/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.