-Ách xì!
Đào Anh nén cười.
-Gì??
-Không có gì mà.
-Tại sao em cười?
-Rõ ràng anh dị ứng với lông chó mà cứ cãi hoài. Còn ôm Cơm Nấm vào lòng nữa.
Quốc Bảo thả Cơm Nấm xuống rồi tiến lại gần Đào Anh. Người đang làm đồ ăn tối. Anh ôm eo cô, dựa đầu lên vai cô.
-Gì vậy? Em đang làm đồ ăn mà.
-Thì em cứ làm đi. Nhanh lên anh đói bụng rồi.
-Xong rồi nè.
Hai người dọn đồ ăn ra thì Đào Anh bảo Quốc Bảo lấy đồ ăn cho Cơm Nấm trên bàn trong bếp.
-Ở đâu?
-Trên bàn đó.
-Không thấy.
-Chậc.
Cô bèn đứng dậy đi lại.
-Ngay đây mà,anh không thấy sao? Trước mặt a-
Pặp.
Anh nắm tay cô kéo lại.
Anh hôn cô.
-Gì nữa?
-Nụ hôn trước buổi tối và sau buổi tối. Em không nhớ sao?
-Anh...Thật là..Ăn tối đi.
Quốc Bảo khẽ mỉm cười.
Hai người đi chơi với Cơm Nấm.
Buổi đó, Đào Anh cứ vào mấy toeenj thú cung mua cho Cơm Nấm quá trời đồ, còn Quốc Bảo thì bị bỏ lại phía sau, nhiều lúc mấy cô nhân viên lại bị miệng cười.
Lúc ra khỏi tiệm, Quốc Bảo lấy tay đắt lên eo cô, cô nhìn lên thì bị hắn hôn cho phát.
-Sao vậy? Đột nhiên mặt bí xị thế?
-Em vừa hỏi sao? Em đoán xem?
Đào Anh suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước lên.
-Anh đói bụng à?
Mặt Quốc Bảo lộ rõ vẻ thất vọng, anh rút tay lại, nhìn lên trời.
-Em muốn mua gì thì mua, anh vào xe ngồi.
Đào Anh chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay đi, mở cửa xe ngồi trong đó, kéo ghế ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2275920/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.