Sau lần chia tay ấy...
Tôi không còn gặp cô ấy nữa.
Tôi một nơi...
Cô ấy một nơi...
Nhiều lần bước vào ngôi trường mới, tôi lại nhớ những kỷ niệm ấy.
-Quốc Bảo!Có đứa tìm mày kìa.
Tôi bỏ quyển sách xuống,đứng dậy. Nhìn hàng loạt cô gái chìa tay đưa tôi hộp socola. Mai là Valentine...
-Xin lỗi...Tôi đã có bạn gái rồi.
-Anh nói dối!Em chưa từng thấy bạn gái anh! Bạn gái anh tên gì???
-Tên cô ấy....Nếu viết ngược lại là một loài hoa...rất đẹp mà anh thích...
Tôi quay vào lớp, ngồi xuống cặm cụi hoàn thành bài thuyết trình đánh máy.
Tôi nhớ nhiều lần...cô ấy mang nước cam cho tôi. Đều là những lúc tôi làm bài tập hoặc mệt mỏi.
-Nước cam đây!
-Cảm ơn.
Đào Anh đặt ly nước cam kế bên Quốc Bảo.
Anh vẫn tiếp tục đánh máy.
Cô đi ra phía sau anh, choàng tay ôm anh.
Anh giật mình, nhìn ra sau...Hai người hôn nhau.
Không lâu sau đó, mọi người vẫn đồn rằng tôi chia tay bạn gái lâu rồi.
Đến khi hiệu trưởng giao việc cho tôi,khi đó tôi mới gặp được cô ấy.
Em đã ốm đi,đẹp hơn trước,mái tóc cũng được cắt bớt một chút và xoăn.
Thời gian qua em có nghĩ đến tôi không?
Tôi thật là một thằng con trai không ra gì...khi chia tay bạn gái vì mục đích phát triển công ty vì ba.
Em giận tôi là một điều đúng đắn.
Là một người con gái đầu tiên anh yêu..Anh hiểu được.
Tôi gặp em...Muốn ôm chầm lấy em.
Nhưng không thể...vì em còn yêu tôi không?
Chắc chắn là không còn.
Sau đó tôi và em còn bị nhốt với nhau. Hôm ấy...tôi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-cau-chu-di-hoc/2275922/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.