Bản án này nằm trong dự liệu của ta.
Ngày hành hình, ta cũng không đi xem.
Chỉ nghe Thanh Liên từ đám đông trở về kể lại.
Khi Tiêu Chước bị diễu phố, giữa đám đông có một nữ tử áo đen bất ngờ lao ra, đ.â.m thẳng một kiếm vào vai hắn.
Nữ tử đó xuất hiện quá đột ngột, không ai kịp phản ứng.
Khi mọi người kịp nhận ra thì nàng ta đã biến mất trong dòng người.
Chỉ để lại Tiêu Chước điên điên dại dại, đến cả đau cũng không biết kêu.
Thanh Liên hào hứng cảm thán:
"Không biết, đây là nữ hiệp từ đâu tới nữa."
Về thân phận của nữ tử áo đen ấy, trong lòng ta mơ hồ có một suy đoán.
Nhưng ta không nói ra.
Mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, tảng đá lớn trong lòng ta cũng dần dần buông xuống.
Khi ta tưởng rằng tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, thì bỗng nhiên trong chốn dân gian rộ lên một loạt tin đồn...
34
Ngày Tiêu Chước tạo phản, cảnh tượng ta đối mặt với hắn tại Triều Dương bị rất nhiều đại thần đã chứng kiến.
Có lẽ vì câu nói của hắn: "Nếu ta không hạ nhục hắn, hắn sẽ không khởi binh nhanh như vậy."
Lại có lẽ vì câu nói của ta: "Giấu diếm triều thần, hết sức thuyết phục phụ hoàng không điều động cấm quân."
Nên sau lưng, các triều thần ít nhiều đều có bất mãn.
Họ ngấm ngầm, thậm chí công khai chỉ trích.
Họ mắng rằng: "Nếu không phải vì nàng ta, chúng ta đâu phải chịu đựng khổ nạn này."
"Đồ nữ nhân ngu ngốc, lại đem triều đình ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611399/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.