Ta không thèm nhìn hắn, chỉ ra hiệu cho người tháo dây trói trên tay mình.
Sau khi cử động đôi chút để làm giãn các khớp xương, ta mới quay lại nhìn hắn, giọng điệu đầy chế giễu:
"Ngươi quả thật đã dàn dựng màn kịch xuất hiện trong quân Sở để gây hoảng loạn, buộc chúng ta phải điều động toàn bộ binh lực ra biên giới. Ngươi còn giăng bẫy ở Khai Dương, dụ cấm quân rời thành."
"Nếu không phải ta giấu kín việc này và thuyết phục phụ hoàng đến cùng, có lẽ bây giờ ta đã là một cái xác rồi."
Ta nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi:
"Đáng tiếc thay, ta biết chắc ngươi sẽ quay lại Kim Lăng."
Bởi vì, dù trong giấc mơ hay hiện thực, điều Tiêu Chước mưu đồ chưa bao giờ là diệt quốc.
Mà là soán ngôi.
32
Tiêu Chước đã thua.
Nhưng cho đến khi quân phản loạn bên ngoài đều giao nộp vũ khí, cục diện đã định, hắn vẫn không cam lòng: “Không thể nào! Ta lẽ ra phải thắng! Ta lẽ ra phải đăng cơ thành công!”
“Tống Chi, là ngươi! Tất cả đều là do ngươi!” Hắn vặn vẹo thân mình, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi ấy như muốn nuốt chửng lấy ta.
"Đúng vậy, là ta."
Ta không phủ nhận, thậm chí còn mỉm cười nhếch môi:
"Thế nào? Cảm giác khi mộng đẹp tan vỡ ra sao?"
Tiêu Chước nghe vậy thì sững người lại.
Hắn dường như không thể tin nổi, trừng mắt, hung tợn hỏi:
"Quả nhiên, ngươi cũng mơ thấy giấc mơ đó?"
Hắn nói "cũng".
Ta không mấy ngạc nhiên.
Dù sao, việc hắn mưu phản bị bại lộ không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611400/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.