Đúng lúc sinh tử cận kề, Tiêu lão tướng quân đã xuất hiện như một cơn gió, dùng thương đánh bật mũi tên đó.
Nhưng mũi tên tẩm độc đã kịp rạch qua da ông một vết nhỏ.
Vết thương tưởng như không đáng ngại, nhưng chẳng bao lâu, độc ngấm khiến da thịt dần mục rữa. Tiêu lão tướng quân không qua khỏi sau vài ngày ngắn ngủi.
Phụ hoàng đau đớn, luôn ôm trong lòng nỗi áy náy.
Sau khi chiến sự kết thúc và trở về Kim Lăng, phụ hoàng liền xin triều đình ban phong cho Tiêu Chước để đền đáp.
Sau khi lên ngôi, phụ hoàng càng tận tâm bù đắp, từng bước nâng đỡ Tiêu Chước vào Đại Lý Tự, giao cho hắn nắm giữ quyền lực ba ty trọng yếu của triều đình.
Ta biết, ban đầu phụ hoàng không đồng ý hôn sự của ta và Tiêu Chước chính là vì muốn bảo vệ con đường làm quan của hắn, không để nó bị chôn vùi.
Nhưng không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua, hắn lại ôm trong lòng mối hận sâu như vậy.
Đang chìm trong suy nghĩ, ta chợt nghe thấy giọng nói âm trầm của Tiêu Chước vang bên tai, kéo ta trở về thực tại.
Ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp ánh mắt độc ác của hắn, trong đó ngùn ngụt hận thù.
"Không phải ngươi thương yêu nhất đứa con gái này của mình sao…"
Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng. Dù đôi mắt hắn nhìn ta, nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào phụ hoàng:
"Nếu ngươi viết chiếu nhận tội, tự mình thừa nhận sai lầm và tuyên bố thoái vị, ta sẽ cho nó sống thêm vài ngày."
"Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611401/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.