Dẫu vậy, gã vẫn cố gắng chống cự, biện bạch: "Việc đê vỡ không liên quan gì đến ta. Vệ Thanh Hàn, ngươi chỉ là một tên nhãi ranh, không có chứng cứ, cũng chẳng có chiếu chỉ của Hoàng thượng, lấy gì mà bắt ta bỏ ngục?"
Quả thật Vệ Thanh Hàn lần này không mang theo chiếu chỉ. Thế nhưng...
"Ai nói là không có chứng cứ?"
Ta từ trong đám đông bước ra.
Khi thấy ta, ánh mắt của quận thủ lóe lên tia khinh miệt. Nhưng khi nhìn đến những chiếc rương chứa đầy bạc được mang tới phía sau ta, sắc mặt gã liền tái nhợt.
Gã quả là có chút khôn vặt.
Nếu không phải trong giấc mơ, Tiêu Chước đã mất hơn một tháng mới tìm được những sổ sách và số bạc này trong nhà mẹ đẻ sủng thiếp của gã, thì ta cũng chẳng thể nhanh chóng tìm ra chứng cứ đến vậy.
"Dùng những chứng cứ này để bắt ngươi, ngươi nói xem đã đủ chưa?"
Ta ném sổ sách thẳng vào mặt gã. Gã cố vùng vẫy muốn giật lại, nhưng bị người giữ chặt, không thể động đậy, chỉ còn cách hét lớn: "Vu khống! Ai biết được các ngươi tìm ra mấy thứ này từ đâu!"
"Ngươi là ai? Vu khống mệnh quan triều đình, ngươi có biết tội c.h.é.m đầu không?"
Gã vừa dứt lời, đã bị Vệ Thanh Hàn đá mạnh một cái, ngã nhào xuống đất.
"Phịch!" Một tiếng vang lên.
"Tham kiến Trưởng công chúa."
Vệ Thanh Hàn quỳ xuống, hiếm khi tỏ ra cung kính như vậy mà hành lễ với ta.
Nghe thấy vậy, quận thủ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí đám đông cũng bắt đầu xôn xao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611406/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.