15
Từ xưa đến nay, nữ tử không được phép can dự vào chính sự. Đề nghị của ta, phụ hoàng đương nhiên không đồng ý. Nhưng hôm nay ta vào cung, không phải để xin phép, mà chỉ để thông báo, coi như nhắc nhở người một tiếng.
Sau khi bị phụ hoàng mắng một trận và trở về phủ, ta lấy cớ thân thể không khỏe, nhờ Thanh Liên vào cung mời thái y có kinh nghiệm nhất. Sau đó, nhân lúc đêm xuống, ta thu dọn hành lý, mang theo thái y cùng hai thị vệ giỏi võ lén ra khỏi thành.
Phụ hoàng ngoài miệng nói không cho phép ta nhúng tay vào việc này, nhưng người vốn khẩu xà tâm Phật. Ta vừa đến Giang Nguyên quận thì ngay lập tức có người được phụ hoàng bí mật phái đến.
Người đến ta rất quen thuộc, chính là Phó đô ngự sử Vệ Thanh Hàn ở Đốc Sát Viện, người trước đây đã giúp ta tìm kiếm thông tin.
Đốc Sát Viện nằm dưới sự quản lý trực tiếp của phụ hoàng, nếu không có lệnh ngài, thì không ai được phép tự ý điều tra.
Vệ Thanh Hàn nghĩ rằng chỉ đơn giản là giúp ta tìm người, không ngờ lại bị ta lừa một vố, nên đương nhiên chẳng có thái độ tốt gì với ta.
Sau khi gặp mặt, y không buồn hành lễ, liền lạnh lùng hỏi:
"Nói đi, vụ án lần này người muốn điều tra thế nào?"
16
Vụ án quận thủ Giang Nguyên tham ô, đã gần như chắc chắn. Chỉ thiếu chứng cứ mà thôi. Nhưng lần này ta đến, không chỉ để điều tra vụ án, mà quan trọng hơn là muốn ngăn chặn thảm kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chang-quan-trong-den-the/1611407/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.