Nghe Tề Hiên tán dương như vậy, Ngãi Giai Giai tâm hoa nộ phóng (trong lòng vui vẻ, nở gan nở ruột),cô không nghĩ tới mình cũng có khả năng giúp đỡ cho thiếu chủ.
"Thiếu chủ, đây là thức ăn do em tự mình làm, anh nhân lúc còn nóng mà ăn đi, như vậy chúng ta lại có thể tiết kiệm một khoản tiền, không cần phải ăn thức ăn đắt tiền ở bên ngoài như vậy." Ngãi Giai Giai đem cà mèn của mình lấy ra đặt lên trên mặt bàn, mở ra, đem món ăn ở bên trong bày ra từng món.
"Oa, Giai Giai, đây đều là em làm sao?" Tề Hiên bộ dáng ra vẻ sắp chảy nước miếng nói.
Không nghĩ tới Giai Giai của anh còn có tay nghề bực này, xem ra anh từ nay về sau có lộc ăn.
"Đúng vậy a, bình thường nhàm chán đều cùng mẹ Lâm học một chút, anh ăn xem, có thích khẩu vị này hay không?" Ngãi Giai Giai đưa chiếc đũa tới tay Tề Hiên, cười và nói.
Món ăn mình làm mà thiếu chủ có thể ăn được, cảm giác cũng rất hạnh phúc.
"Anh nếm thử." Tề Hiên gắp một miếng lớn thịt vào trong miệng của mình, sau đó cố ý biểu lộ ra vẻ khoa trương, tán thưởng, "Giai Giai, tài nghệ của em thật sự là quá tuyệt, anh sợ ăn món ăn em làm, người khác làm sẽ không ăn được."
"Thiếu chủ chỉ thích nói giỡn, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm, anh mở cuộc họp lâu như vậy, nhất định rất đói rồi, từ từ ăn, em giúp anh thu dọn văn phòng." Ngãi Giai Giai dịu dàng nói, sau đó bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791017/chuong-53.html