Ngãi Giai Giai ngủ thiếp trên ghế dài ở trong công viên, gió lạnh thổi vào cô, khiến cho cô không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hơn nữa trên người cô còn mặc quần áo bệnh nhân, khiến cho người ta nhìn cũng biết là người bệnh, mọi người đi nhanh qua bên người cô, không muốn để ý tới cô.
Lúc một bác gái công nhân làm vệ sinh thấy cô, vì vậy đi tới, đánh thức cô, "Tiểu thư, cô tỉnh đi."
Ngãi Giai Giai ngủ không được yên, bị người gọi như thế, liền tỉnh lại, sau đó mở to mắt, nhìn thấy một bác gái đứng ở trước mặt của cô, vì vậy thắc mắc hỏi, "Bác gái, có chuyện gì không ạ?"
Hiện tại cô quá mệt mỏi, thầm muốn ngủ một giấc thật ngon, không muốn làm bất cứ chuyện gì.
"Tiểu thư, cô đừng ngủ ở chỗ này, trời sắp tối rồi, mau về nhà đi."
Trên người mặc quần áo bệnh nhân ngủ ở trong này, chắc là từ bệnh viện bên cạnh đi ra rồi.
"Bác gái, bác cho cháu mượn vài đồng tiền gọi điện thoại được không, sau này nhất định cháu sẽ trả lại cho bác." Ngãi Giai Giai ngồi dậy, cầu khẩn.
"Nhìn cái bộ dáng này của cô nhất định là từ bệnh viện đi ra, số tiền này cô cầm lấy đi gọi điện thoại đi, trời đã tối rồi, nếu không trở về, hơn nữa xem chừng, dường như trời sắp mưa." Bác gái đem một vài đồng tiền lẻ cho Ngãi Giai Giai, nhìn bầu trời rồi nói.
Nếu không nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Ngãi Giai Giai, lại không giống như là người xấu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791127/chuong-87.html