Ngãi Giai Giai mê man khi tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy cảnh đầu tiên chính là gian phòng quen thuộc, đây chính là gian phòng của cô, trong lòng an tâm rất nhiều, khi thấy Ngãi Tiểu Hiên ngủ say bên giường thì cô càng an tâm. .
Xem ra là Trần Tiểu Ngoạn đã mang cô trở về, hơn nữa Tiểu Hiên cũng không có chuyện gì, cô lại yên tâm nhiều hơn.
"Mẹ, mẹ đã tỉnh?" Ngãi Tiểu Hiên cảm giác được người hơi động đậy, vì thế ngẩng đầu mở to mắt, hưng phấn nói.
"Tiểu Hiên, con mệt mỏi sao, đi lên ngủ cùng mẹ đi." Ngãi Giai Giai né qua bên cạnh, ý bảo cho phép Ngãi Tiểu Hiên đi lên.
"Mẹ, con không mệt, mẹ nhất định đã đói bụng rồi, con đi lấy chút gì đó để mẹ ăn." Ngãi Tiểu Hiên vội vàng chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải Trần Tiểu Ngoạn ở bên ngoài cửa đang đi tới.
"Tiểu Hiên, con chạy nhanh như vậy làm gì vậy?" Trần Tiểu Ngoạn khiển trách.
"Mẹ nuôi, mẹ con tỉnh, con muốn đi lấy ẹ chút gì đó ăn, ha ha." Ngãi Tiểu Hiên ngây ngô nói, sau đó chạy đến bên cạnh tủ lạnh, suy nghĩ nên lấy cái gì thì được.
Trần Tiểu Ngoạn vui vẻ cười, đi vào trong phòng, ngồi cạnh Ngãi Giai Giai, "Giai Giai, cảm giác khá hơn chút nào không?"
Cô tìm được Ngãi Giai Giai ở trong buồng điện thoại, lúc đó cô ấy đã ngủ mê man, cô liền cõng cô ấy trở về nên không biết.
"Tiểu Ngoạn, cám ơn cậu, nếu như không có cậu, hiện tại mình có thể còn lưu lạc ở bên ngoài ?" Ngãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791131/chuong-88.html